Nhân dịp kỷ niệm 38 năm Ngày nhà giáo Việt Nam, BBT web trường THCS Kiến Giang giới thiệu với với quý thầy cô, các em học sinh, các phụ huynh và độc giả bài viết tham gia tập san chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2020 do Phòng GD&ĐT Lệ Thủy phát động. Bài viết “Người giáo viên năm xưa” của cô Lương Thị Thành - GV trường THCS Kiến Giang.
Tôi vốn là
người con của quê hương xứ Lệ, nhưng vì điều kiện gia đình mà bố mẹ tôi phải
công tác ở một nơi xa, cũng vì thế mà tôi được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất
Điện Biên Phủ - chiến trường mà đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy giành thắng lợi
chấn động khắp năm châu trong lịch sử. Trên mảnh đất ấy tôi đã chứng kiến biết
bao mùa thu vàng qua đi, rồi đến mùa gió đông bắc lạnh giá và cả những mùa hoa
ban nở rộ dưới ánh nắng vàng chói chang. Tôi những tưởng nơi đó sẽ gắn bó với
tôi suốt tuổi thơ.
Rồi đến một ngày, lúc ấy tôi vừa tròn 11 tuổi, gia đình chuyển về quê
hương. Trên đường về quê cái cảm giác bồi hồi, rưng rưng vui mừng tràn ngập
trong lòng. Nhưng tôi lại lo lắng không biết nơi mà tôi sẽ tiếp tục sống và học
tập như thế nào, đặc biệt là thầy cô, bạn bè, tất cả đều xa lạ.
Năm tháng trôi qua, tất cả những điều mà tôi ái ngại, lo sợ vì lạ lẫm
thì giờ đây nó lại trở thành miền kí ức không thể xóa nhòa trong tâm hồn tôi, ấy
là ngôi trường Tiểu học Xuân Thủy nay là trường Tiểu học số 2 Kiến Giang và người
giáo viên đáng kính.
Đã 26 năm trôi qua nhưng hình ảnh và lời nói của cô vẫn luôn hằn sâu trong ký ức tôi. Đó là
năm học lớp 5, gia đình tôi chuyển về quê sinh sống, tôi được bố mẹ nhập học tại
ngôi trường Tiểu học Xuân Thủy. Ngày đầu đi học tôi đứng rụt rè ở cửa lớp vì e
sợ cô, các bạn đều không quen. Cô nhìn thấy tôi hỏi ân cần. Nhìn ánh mắt trìu mến
với đôi bàn tay ấm áp của cô, tôi bước vào lớp trong sự yên tâm lạ thường.
Từ lần đầu được
gặp cô rồi được cô dạy dỗ, tôi càng hiểu và thấy yêu quý cô nhiều hơn. Với cô,
tôi có thể diễn tả bằng hai từ “yêu thương” và “tận tụy”. Cô tận tụy trong từng
bài giảng, từng giờ trên lớp. Cả những ngày nóng bức hay những ngày mưa, cô đều
đến lớp để mang cho chúng tôi nhiều điều mới lạ.
Tôi nhớ đến
mùa mưa lụt, khắp đường làng, trường học đều đầy nước. Thế mà cô trò chúng tôi
vẫn đến lớp đều đặn, học bì bõm trong nước thế mà vui đến lạ. Những bài giảng của
cô dường như “đánh thắng” cả mùa nước lũ.
Khi không đến
lớp, cô lặn lội đến nhà các học sinh để tìm hiểu hoàn cảnh gia đình và tạo điều
kiện tốt hơn để chúng tôi yên tâm ngày hai buổi đến trường. Cô tôi là như thế,
luôn tận tụy với nghề, yêu thương tất cả học sinh.
Hơn cả 1 người
thầy dạy chữ, cô còn dạy chúng tôi biết bao điều trong cuộc sống. Cô luôn nhắc
nhở chúng tôi hãy cố gắng học tập, không được khuất phục cái nghèo. Trong lời dạy
của cô tôi cảm nhận được cô luôn đặt niềm tin vào chúng tôi, hi vọng chúng tôi
sau này sẽ có một tương lai tươi sáng, không còn sống một cuộc sống lam lũ nữa
và chính lời dạy năm ấy của cô đã theo tôi trong suốt những tháng năm dài.
Con đường đất
đỏ đến trường đã thấm biết bao giọt mồ hôi của cô. Tôi không sao quên được hình
ảnh cô với chiếc xe đạp cũ kĩ cứ kêu “kót két” theo từng vòng quay. Trên con đường
ấy dài với lắm gập ghềnh, cô và tôi cùng nhau trò chuyện nhiều điều thú vị. Bất
chợt tôi cảm thấy cô thật gần gũi và thân thiết như một người bạn lớn. Nhiều
lúc cô nói với tôi rằng trên con đường đầy hoa dại này con hãy chọn cho mình một
bông hoa đẹp nhất, con đừng đợi phải đi hết quãng đường mà hãy nắm lấy cơ hội để
con có thể tiến xa hơn”.
Đến hôm nay,
tôi đã trưởng thành và cũng là một người tiếp tục con đường của cô năm xưa, tôi
thực sự xúc động và thầm cảm ơn cô về những gì tốt đẹp cô đã dành cho tôi. Đó
là những lời dạy dỗ quý báu cổ vũ tôi trong những năm qua, đã 26 năm rồi, ngôi
trường làng ngày xưa nay khang trang đẹp đẽ nhưng mái tóc cô tôi bạc trắng nhiều
hơn. Nhưng dù thời gian có trôi qua bao nhiêu, tấm lòng cô vẫn như thế, vẫn tận
tụy và đầy tình yêu thương. Đối với tôi, người giáo viên năm xưa ấy luôn là biểu
tượng của một nhà giáo Việt Nam ưu tú.
BBT-THCS Kiến Giang