Với tình yêu văn chương sâu nặng, tôi thường chắp bút ghi lại những suy nghĩ của mình hầu mong rèn luyện tư duy và trao dồi bút lực. Song do khả năng có hạn nên các bài viết chắc chưa đáp ứng được yêu cầu của người đọc. Nhưng đó là tình cảm chân thật của tôi, hy vọng các bạn đồng nghiệp đồng cảm, chia sẻ .
Lâu nay, chúng ta
thường phân tích, bình giảng những tác phẩm văn học cổ điển trong sách giáo
khoa. Nhiều người nhắm mắt lại cũng có thể nói vanh vách cái hay, cái đẹp
của nó theo một khuôn mẫu định sẵn.
Nhiều lúc tôi tự
hỏi, chúng ta đã có website với
mục văn học nghệ thuật rất ấn tượng, tại sao chúng ta không xem đây là
diễn đàn để trao đổi các tác phẩm trong và ngoài nhà trường?
Tại sao chúng ta không bình phẩm những sáng tác hay của thầy cô giáo
trong ngành để tạo một cú hích cho các tác giả có thêm nguồn cảm hứng để tiếp
tục sáng tạo?
Thông thường,
công việc phê bình vốn chỉ dành cho những người chuyên nghiệp. Tôi mơ ước với
bài viết nhỏ này, nó sẽ là viên sỏi làm gợn sóng
mặt hồ bình luận vốn tĩnh lặng ấy. Mong sự góp ý, trao đổi của bạn bè đồng nghiệp .
Nhiều người trong
số chúng ta biết đến thầy giáo Nguyễn Khắc
Chi với tư cách là chuyên viên
môn Ngữ văn của phòng giáo dục Lệ Thuỷ. Trong bài viết này, tôi xin giới thiệu
ông với tư cách là một nghệ sĩ có trái tim nhạy cảm, nặng lòng với quê hương
vùng đồng bằng chiêm trũng miền Trung.
Ở tư cách thứ
nhất, thầy giáo Nguyễn Khắc Chi là một giáo viên mẫu mực, mô phạm, giàu lòng vị
tha, là tấm gương sáng cho chúng tôi noi
theo để phụng sự nghề “ trồng người” của mình. ở tư cách thứ hai, thầy thực sự
là một nghệ sĩ ... đã là nghệ sĩ thì đa đoan lắm... đẹp lắm!!!
Tôi
biết thầy làm thơ trong dịp tình cờ đọc website của Phòng những ngày đầu hoà
mạng.Tôi thực sự ấn tượng khi đọc “ Bài thơ tình gửi từ ngã ba sông” . Có lẽ là
chủ quan chăng? Nhưng chí ít tôi đã
rung động và trào dâng cảm xúc, tìm ở
tác phẩm này những tình cảm ủ sẵn bấy lâu nay với dòng Kiến Giang, với đồng
quê, với những người nông dân chân lấm tay bùn quanh năm nhưng đói nghèo vẫn
bám riết.
Nói đến Lệ Thuỷ
thì lòng của những người con quê hương ai ai cũng bùi ngùi, xao động. Dẫu năm
tháng có phôi phai, cuộc sống có nhiều đổi thay nhưng miền quê yêu thương này
luôn có gương mặt riêng mà nhiều vùng đất khác không thể trộn lẫn được:
Quê hương anh năm chỉ hai mùa
Mùa cày cấy và
mùa gặt hái.
“Cày cấy” và “ gặt hái” là hai mùa khu biệt
của Lệ Thuỷ. Tôi còn nhớ rõ cứ vào độ tháng chạp mạ tôi ủ giống chuẩn bị cho vụ cày cấy . Trời
rét căm căm những tấm lưng người nông dân
nhoài người lên các thửa ruộng như những nốt son trên bản nhạc đồng quê
, để ba tháng sau, độ tháng năm họ vào mùa gặt hái.
Thầy giáo Nguyễn
Khắc Chi đã khái quát đặc điểm văn hoá của quê hương qua một câu thơ ngắn gọn
cũng như nhà thơ Chính Hữu đã nói về quê mình : “ Quê hương anh nước mặn đồng
chua. Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi
đá.”
Trong tâm thức
của mọi người , Lệ Thuỷ là vùng quê hiền hoà, thơ mộng và lắm nỗi truân chuyên.
Tác giả một lần nữa đối diện với sự
thật, chia sẻ với quê hương:
Vất vả
gian
lao
gió
mưa
nắng
bão . . .
Tôi tin rằng, ai
là người Lệ Thuỷ thì thấy được tần số cảm xúc rung lên trong sự dao động của
các động t ừ : gió, mưa,
nắng, bão. Bốn động từ mạnh , vận động từ thấp đến cao : gió đến bão
đã nói hết đặc điểm của Lệ Thuỷ. Chắc chúng ta còn nhớ những cơn bão kinh hoàng
gieo bao nỗi đau cho đồng bào ta trong
thế kỷ trước , rồi nhiều mùa hạn hán làm dòng Kiến Giang khô kiệt . Lệ
Thuỷ sau đó vẫn xanh biếc, người Lệ Thuỷ vẫn nồng nàn và càng đằm thắm . Nhưng
hôm nay, “ bão” kinh tế thị trường , “ bão” cuộc sống làm nhiều người lo lắng.
Cắt nghĩa điều này, tác giả đã khẳng định sức mạnh của văn hoá cộng đồng
sẽ chiến thắng. Đằng sau những phạm trù vật chất ấy là một dòng văn hoá. Văn
hoá Lệ Thuỷ hiển thị qua các chỉ số nhận biết, qua văn hoá nghe, văn hoá đọc:
Câu
hò khoan nâng nhịp cánh cò bay. . .
Theo tôi, đây là
câu thơ của một nghệ sĩ tài hoa và là sự thừa nhận của nhà nghiên cứu văn hoá
dân gian.
Hò khoan Lệ Thủy
sẽ vươn cao, bay xa, chắp cánh cho bao ước mơ của nhiều cuộc đời lam lũ. Đây là
sự khẳng định, đồng thời là niềm chia sẻ với bạn đọc gần xa.
Bài thơ được chia
làm bốn khổ, viết theo lối thơ tự do nên tác giả có thể thả tràn cảm xúc của
mình lên trang viết . Phải thương quê, yêu quê và tự hào là đứa con – hoa quê – nên tác giả đã ba
lần dùng cụm từ “ Quê hương anh” . Nó như
một lời thuy ết minh, lời tự bạch
và cũng là lời mời gọi : “Quê hương anh năm chỉ có hai mùa”, “ Quê hương anh
đất trũng đồng sâu”, “ Quê hương anh trai gái thương nhau”.
Thế là đủ cho
tình cảm của một người con , là đủ cho kết cấu của bài thơ : Gần gũi mà không
dễ nhận biết, sâu nặng nhưng không gượng ép . Người đọc thấy được cái tình của
người viết sau những câu thơ chặt chẽ, dư ba :
Thương
hạt lúa bảy chìm ba nổi
Bưng bát cơm lòng ai không nhức
nhối
Biết mấy đắng cay trong một hột ngọt bùi !
Đó là trách nhiệm
với quê hương làng xóm, là sự tri ân với những người dân lao động nghèo khó, là
trái tim đập nhịp đập của . . . nhà thơ - của những con người . Vì thế , tác giả đã “ Thề ước khắc xương ghi
cốt” :
Sống
nhờ đất phải ươm hoa cho đất
Dù
có
đi đâu. . .
về đâu. . .
Và :
Sống nhờ đất phải nở hoa cho đất .
Từ “ ươm hoa” cho đến “ nở hoa” là một quá trình
lao động và cống hiến lâu dài. Con người sống “nhờ đất” thì phải có trách nhiệm
với đất . Lời nguyện thề này của thầy giáo Nguyễn Khắc Chi được gửi qua lời
nhắn với người em làm dâu Lệ Thuỷ . Hãy dệt nó vào gối cưới bên cạnh chữ hạnh
phúc trăm năm. Bởi, tình riêng phải gắn
với tình chung . Bởi , quê hương đã làm đẹp cho tình yêu đôi lứa.
Xuyên suốt bài
thơ là nỗi lòng của tác giả với quê hương xứ sở “ gạo trắng nước trong” , với
bao con người cần cù lam lũ, chịu thương chịu khó. Sợi chỉ đỏ nối liền giữa nhà
thơ và đọc giả là âm vang của “ giọng hò khoan” được chắt lọc, chưng cất
từ bao đời nay. Nó là rượu của tình cảm
đã ủ chín, là men của tình yêu da diết,
khắc khoải, đậm đà.
Mượn lời của một
chàng trai thổ lộ tình cảm với người yêu, thầy giáo Nguyễn Khắc Chi đã rất cao
tay để bộc bạch những nghĩ suy, trở trăn với quê hương và thể hiện trách nhiệm
công dân của mình.Bài thơ cô nén cảm xúc từ lâu, ẩn chứa sau một chiều sâu văn hoá, được diễn đạt qua hình
thức thơ hiện đại nên phải chăng tác giả gọi đó là “ Bài thơ tình gửi từ ngã ba
sông” ? Nhưng nếu hiểu “ Ngã ba sông” là địa danh Mũi Viết của dòng Kiến Giang
cũng chẳng sai chút nào. Có lẽ đứng trên Mũi Viết tác giả đã nồng nàn thi hứng
và làm bài thơ này nhằm ký thác tâm sự ?
Vì thế, mỗi câu thơ ( dù là thơ tự do) đều ngân nga chất nhạc, du dương, đằm thắm.
Người ta thường
nói nhà thơ không có tuổi và trái tim bao giờ cũng trẻ. Nó đập nhịp đập mà Đông y
hay Tây y không bắt mạch được ...
Nó biết đồng cảm, giao hoà và tạo ra
hiệu ứng thẩm mĩ cho cuộc đời . Mặc dù trình làng muộn, nhưng theo tôi làm thơ không
phân biệt lứa tuổi . Tài năng của nhà thơ không phải bắt đầu từ số lượng bài
viết hay khả năng vào nghề sớm mà nằm ở chỗ,
thơ của anh có lắng đọng và có nhiều người đồng cảm, chia sẻ hay không.
Thầy giáo Nguyễn Khắc Chi đã làm được điều đó.
Ngô Mậu Tình
(Tổ
bồi dưỡng – THCS Kiến Giang)